CUỘC SỐNG GIỐNG NHƯ LÀ ĂN MỘT VIÊN GELATO
Tôi nhớ đêm đầu đến Bangkok dự sự kiện thường niên dành cho blogger du lịch châu Á- Thái Bình Dương của Air Asia, ban tổ chức thiết đãi riêng đoàn Việt Nam một bữa tối tuyệt vời.
Đồ ăn ngon đến nỗi dù đã kiên trì ăn kiêng suốt 5 tháng, tôi vẫn không thể ngưng "phá luật" trước những món đậm chất Thái. Ăn xong, trong lúc đi dạo đến nhà hát chuẩn bị xem một show diễn của đoàn nghệ sĩ chuyển giới Calypso, chúng tôi vô tình đi ngang một cửa tiệm gelato.
Tôi chưa có cơ hội để thử tất cả mọi loại kem trên thế giới này, nhưng đến giờ không thứ gì có thể chiếm trọn trái tim tôi bằng một viên gelato. Là kem làm theo kiểu Ý, viên gelato đầu tiên tôi ăn là ở cửa tiệm Pitango trên đường số 7, thủ đô Washington D.C. một chiều mùa xuân. Gelato vị crema là thứ tôi yêu thích nhất.
Từ đó đến nay đã hơn hai năm, nhưng những viên gelato vẫn mơ dịu quyện lấy kí ức ngày tôi lang thang nước Mỹ.
Vì thế, lúc nhìn thấy cửa tiệm gelato ở Bangkok, tôi đã rú lên như thể mình vừa trúng số khi đứng trước quầy kem rực rỡ sắc màu. Chần chừ trước cửa kính, tôi không muốn đi dù bụng đã no căng. Ăn kem lúc 9 giờ tối càng không phải là ý hay cho một người đang giảm cân.
Mất vài giây suy nghĩ, tôi quay sang hỏi mọi người có ai muốn ăn gelato cùng mình không? Bà chị (cũng đang phát sốt vì không thể giảm cân) giơ tay ngay, chỉ vì quá nhớ vị gelato đã ăn ở Ý!
Tôi bảo chị và em đúng là hai đứa điên. Nhưng điên vì một viên gelato thì cũng đáng! Chỉ có những ai đã ăn gelato và yêu nó mới biết cái hạnh phúc này. Hạnh phúc gói trong những viên gelato là thứ hạnh phúc của những tháng ngày lang thang, tự do như gió và yêu những con đường như tình nhân. Một viên gelato là biển trời kỷ niệm và kí ức của thế giới xê dịch nhuốm mùi bụi đường. Mất vài chục baht để mua chừng đó hạnh phúc, không phải là quá rẻ hay sao?
Nên cuộc sống đôi khi cũng giống như là ăn một viên gelato. Thứ gì mua được bằng tiền thì còn rất rẻ, nên cứ mua thôi. Chỉ có những thứ không mua được bằng tiền mới làm ta vất vả.